Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012




MẶT NẠ DƯỠNG DA
Tác giả: Doãn Dũng

Mình đang ngồi trên giường, trong phòng 312, bỗng nghe thấy tiếng cười há há vọng lại từ hành lang. Trong chớp mắt, chủ nhân của tiếng cười khả ố xuất hiện ngay ngưỡng cửa.

Thanh niên này tóc tai gọn gàng, rẽ ngôi lệch điệu đà nhưng mặt lại giống cái bơm xe. Đôi mày rậm kèm theo ánh mắt sắc ngay sát chân mày khiến cái nhìn rờn rợn bí hiểm. Thanh niên há mồm rộng ngoác, chìa bộ răng như mái hiên tây, hỏi: “Ông lớp nào?”. Mình cười bẽn lẽn: “Tôi vào đây chơi với mấy bạn thôi”. Thanh niên nhún vai, à há một tiếng bằng giọng mũi rồi bỏ đi. Đấy là điệu bộ của người đang tập đánh đu với Tây học. Mình vẫn dõi mắt theo cái quần âu rộng thùng thình, cạp cao ngang ngực, ống quần bên xắn bên thả thò ra đôi cẳng chân bằng cái ống điếu phần phật phát ra tiếng gió sau mỗi bước chân. Đôi dép tổ ong mới toanh màu mỡ gà không ôm hết được bàn chân đen đúa, ngón chân thòi ở mũi dép, miết xuống đất. Trông thanh niên này chẳng khác gì con đười ươi lai cá ngão.

Sau mình biết thanh niên này tên Dũng họ Bành, K22G, quê ở Cẩm Giàng, trước học chuyên cấp 3 Hải Dương. Thanh niên này có vẻ năng nổ. Hồi cấp 3 được làm bí thư chi đoàn, lên đại học được bầu ngay làm lớp phó lao động.

Nhưng cái họ nghe lạ tai quá, làm mình cứ liên tưởng đến cái gì bành bành lòi lòi.
* * *

Chỗ của Dũng trên tầng 2, ngay chiếc giường đối diện chỗ mình ngồi. Những người chủ động chọn tầng 2 thường là những người có đời sống nội tâm khép kín, còn bình thường ở tầng một cho vui và tiện. Thế giới nội tâm của Dũng chẳng biết phức tạp đến đâu, có lẽ chỉ gã và gái biết, nhưng thế giới vật chất của gã vô cùng nghèo nàn, tất tật trong cái gòm gỗ vênh váo đặt ở đầu giường được giới hạn lòng tham của kẻ khác bằng một cái khóa to đùng. Cái khóa to thế, nghiêm ngắn lạnh lùng an toàn là thế, nhưng cái bản lề lại rất yếu, có thể nhấc nắp hòm ra được mà không cần đụng đến khóa.

Dũng có một báu vật cất trong hòm. Mình phát hiện ra báu vật này bởi thỉnh thoảng nhìn thấy gã lôi ra một miếng mầu nâu xỉn, nhớt đỏ, to bằng hai ngón tay hít hà xuýt xoa. Lúc đầu mình tưởng miếng bánh nướng, sau nghĩ không phải vì chẳng thấy gã nhai, chỉ hít hà bôi bôi trát trát vào quyển sách rồi ngắm nghía đắm đuối. Mặt gã sáng bừng, tủm tỉm cười, ngất ngây hạnh phúc quên cả cái đói xoắn vặn đang đeo bám.

Có hôm Hòa cò, Việt lọ đói quá, mắt vàng như bị gan, mình mới bảo: “Thằng Dũng nó có cái gì bí hiểm lắm. Mỗi lần nó đem ra hít hà mấy cái là thấy no. Hay các cậu thử xem”. Hòa cò vốn nhát, cái gì cũng sợ nên được ưu tiên ra đứng ở ban công canh chừng, thấy động thì báo. Mình và Việt lọ ở trong tiến hành cuộc tổng kiểm kê tài sản tìm kiếm báu vật.

Cũng chính vì cuộc tìm kiếm này, mình mới biết cái bản lề hòm gỗ của Dũng chỉ để làm hàng. Nắp hòm được mở ra, quần đùi áo lót, sổ nhật kí, lưu bút của bạn gái, dăm ba thứ lặt vặt khác không ăn được. Dưới đáy hòm có hộp giấy dính mực đỏ choe choét, trong hộp là cái dấu gỗ khắc tên gã.

Mình với Việt ngơ ngác nhìn nhau. Phải chức sắc lắm mới có cái dấu tên này. Bố Việt là quan chức cấp tỉnh, chứ cả họ nhà mình làm nông nghiệp tuyệt nhiên chưa ai có dấu tên để đóng dưới con dấu tròn tròn. Chà chà cái thằng Dũng thế mà ghê quá. Mình lấy dấu tên đút vào túi. Việt hỏi lấy làm gì, có ăn được đâu. Mình bảo nghĩ ra trò rồi.

Dũng hồi ấy cũng bắt đầu cưa gái, đục em H lác dự bị. Nhưng hình như vô duyên nên gái toàn lảng. Đẹp trai thì không nói làm gì, chứ xấu trai cũng có cách để gái chú ý, càng xấu càng ấn tượng. Dũng đã như đười ươi lai cá ngão mà chị em lướt qua cũng không thèm buông câu tởm thế tức là vô duyên tuyệt đối rồi.

Mình nhớ đêm hôm ấy trăng sáng lắm. Những đêm trăng sáng ma cà rồng hay nổi điên hút máu người còn bọn mình hay bày trò nghịch ngợm. Cả một nguyên đơn bên cạnh có mỗi phòng 215 là con trai, còn đâu toàn con gái. Quần áo chị em bay phấp phới như cờ. Mình với Việt lặng lẽ tỉ mẩn triện từng nhát vào mặt trong những chiếc quần hình tam giác. Chữ Bành Xuân Dũng thắm đỏ mầu mực dấu, hiện lên long lanh lấp lánh dưới ánh trăng vàng. Triện đến cái thứ 200 thì trời cũng gần sáng.

Hôm sau đi học Dũng duyên hẳn. Đi đến đâu chị em bụm miệng lại nhìn rất thắm. Mắt Dũng long lên vì sướng.

Tối Dũng lên tỏ tình với H lác. Nàng nhấp nháy đôi mắt sang vành, cười cười bảo: “Vẽ! Anh ở trong em rồi mà”.
* * *

Hơn 20 năm đã trôi qua, thế mà da mặt Dũng đến giờ vẫn còn mịn, tơ như da em bé chẳng khác gì dùng mặt nạ dưỡng da. Nhưng mũi thì hỏng, khứu giác kém đến mức không ngửi được nữa.

Hôm rồi ngồi tán nhảm với các bạn trai K22, mắt dính vào mông căng tròn không gợn vết vì mặc quần chữ T của mấy cô gái đi qua. Mình kể chuyện Dũng cho các bạn nghe, bất chợt các bạn thở dài và giơ tay vuốt mặt rất vô thức. Trông thương lắm ý! — with An Thảo and 8 others.
BIG L - LIFE - LOVE - LAUGHTER - LINK- 4 Nov 2012
Hôm nay nhà Big L bận chuẩn bị cỗ cho làng nên dậy sớm, bày món sas - lức BX Duque lên mâm! Các cụ chức sắc và zai gái làng đã đói thịt lâu ngày, hôm nay chắc sẽ ăn uống còm like tích cực! Big L xin hướng dẫn cả làng, món này đặc sản, vị hơi lạ hơn các món ăn thông thường khác, làng ta ăn từ tốn, kẻo dạ dày không quen đâm đau bụng nhé!!!

MẶT NẠ DƯỠNG DA
Tác giả: Doãn Dũng

Mình đang ngồi trên giường, trong phòng 312, bỗng nghe thấy tiếng cười há há vọng lại từ hành lang. Trong chớp mắt, chủ nhân của tiếng cười khả ố xuất hiện ngay ngưỡng cửa. 

Thanh niên này tóc tai gọn gàng, rẽ ngôi lệch điệu đà nhưng mặt lại giống cái bơm xe. Đôi mày rậm kèm theo ánh mắt sắc ngay sát chân mày khiến cái nhìn rờn rợn bí hiểm. Thanh niên há mồm rộng ngoác, chìa bộ răng như mái hiên tây, hỏi: “Ông lớp nào?”. Mình cười bẽn lẽn: “Tôi vào đây chơi với mấy bạn thôi”. Thanh niên nhún vai, à há một tiếng bằng giọng mũi rồi bỏ đi. Đấy là điệu bộ của người đang tập đánh đu với Tây học. Mình vẫn dõi mắt theo cái quần âu rộng thùng thình, cạp cao ngang ngực, ống quần bên xắn bên thả thò ra đôi cẳng chân bằng cái ống điếu phần phật phát ra tiếng gió sau mỗi bước chân. Đôi dép tổ ong mới toanh màu mỡ gà không ôm hết được bàn chân đen đúa, ngón chân thòi ở mũi dép, miết xuống đất. Trông thanh niên này chẳng khác gì con đười ươi lai cá ngão.

Sau mình biết thanh niên này tên Dũng họ Bành, K22G, quê ở Cẩm Giàng, trước học chuyên cấp 3 Hải Dương. Thanh niên này có vẻ năng nổ. Hồi cấp 3 được làm bí thư chi đoàn, lên đại học được bầu ngay làm lớp phó lao động.

Nhưng cái họ nghe lạ tai quá, làm mình cứ liên tưởng đến cái gì bành bành lòi lòi. 
* * *

Chỗ của Dũng trên tầng 2, ngay chiếc giường đối diện chỗ mình ngồi. Những người chủ động chọn tầng 2 thường là những người có đời sống nội tâm khép kín, còn bình thường ở tầng một cho vui và tiện. Thế giới nội tâm của Dũng chẳng biết phức tạp đến đâu, có lẽ chỉ gã và gái biết, nhưng thế giới vật chất của gã vô cùng nghèo nàn, tất tật trong cái gòm gỗ vênh váo đặt ở đầu giường được giới hạn lòng tham của kẻ khác bằng một cái khóa to đùng. Cái khóa to thế, nghiêm ngắn lạnh lùng an toàn là thế, nhưng cái bản lề lại rất yếu, có thể nhấc nắp hòm ra được mà không cần đụng đến khóa. 

Dũng có một báu vật cất trong hòm. Mình phát hiện ra báu vật này bởi thỉnh thoảng nhìn thấy gã lôi ra một miếng mầu nâu xỉn, nhớt đỏ, to bằng hai ngón tay hít hà xuýt xoa. Lúc đầu mình tưởng miếng bánh nướng, sau nghĩ không phải vì chẳng thấy gã nhai, chỉ hít hà bôi bôi trát trát vào quyển sách rồi ngắm nghía đắm đuối. Mặt gã sáng bừng, tủm tỉm cười, ngất ngây hạnh phúc quên cả cái đói xoắn vặn đang đeo bám.

Có hôm Hòa cò, Việt lọ đói quá, mắt vàng như bị gan, mình mới bảo: “Thằng Dũng nó có cái gì bí hiểm lắm. Mỗi lần nó đem ra hít hà mấy cái là thấy no. Hay các cậu thử xem”. Hòa cò vốn nhát, cái gì cũng sợ nên được ưu tiên ra đứng ở ban công canh chừng, thấy động thì báo. Mình và Việt lọ ở trong tiến hành cuộc tổng kiểm kê tài sản tìm kiếm báu vật. 

Cũng chính vì cuộc tìm kiếm này, mình mới biết cái bản lề hòm gỗ của Dũng chỉ để làm hàng. Nắp hòm được mở ra, quần đùi áo lót, sổ nhật kí, lưu bút của bạn gái, dăm ba thứ lặt vặt khác không ăn được. Dưới đáy hòm có hộp giấy dính mực đỏ choe choét, trong hộp là cái dấu gỗ khắc tên gã.

Mình với Việt ngơ ngác nhìn nhau. Phải chức sắc lắm mới có cái dấu tên này. Bố Việt là quan chức cấp tỉnh, chứ cả họ nhà mình làm nông nghiệp tuyệt nhiên chưa ai có dấu tên để đóng dưới con dấu tròn tròn. Chà chà cái thằng Dũng thế mà ghê quá. Mình lấy dấu tên đút vào túi. Việt hỏi lấy làm gì, có ăn được đâu. Mình bảo nghĩ ra trò rồi.

Dũng hồi ấy cũng bắt đầu cưa gái, đục em H lác dự bị. Nhưng hình như vô duyên nên gái toàn lảng. Đẹp trai thì không nói làm gì, chứ xấu trai cũng có cách để gái chú ý, càng xấu càng ấn tượng. Dũng đã như đười ươi lai cá ngão mà chị em lướt qua cũng không thèm buông câu tởm thế tức là vô duyên tuyệt đối rồi. 

Mình nhớ đêm hôm ấy trăng sáng lắm. Những đêm trăng sáng ma cà rồng hay nổi điên hút máu người còn bọn mình hay bày trò nghịch ngợm. Cả một nguyên đơn bên cạnh có mỗi phòng 215 là con trai, còn đâu toàn con gái. Quần áo chị em bay phấp phới như cờ. Mình với Việt lặng lẽ tỉ mẩn triện từng nhát vào mặt trong những chiếc quần hình tam giác. Chữ Bành Xuân Dũng thắm đỏ mầu mực dấu, hiện lên long lanh lấp lánh dưới ánh trăng vàng. Triện đến cái thứ 200 thì trời cũng gần sáng.

Hôm sau đi học Dũng duyên hẳn. Đi đến đâu chị em bụm miệng lại nhìn rất thắm. Mắt Dũng long lên vì sướng.

Tối Dũng lên tỏ tình với H lác. Nàng nhấp nháy đôi mắt sang vành, cười cười bảo: “Vẽ! Anh ở trong em rồi mà”.
* * *

Hơn 20 năm đã trôi qua, thế mà da mặt Dũng đến giờ vẫn còn mịn, tơ như da em bé chẳng khác gì dùng mặt nạ dưỡng da. Nhưng mũi thì hỏng, khứu giác kém đến mức không ngửi được nữa.

Hôm rồi ngồi tán nhảm với các bạn trai K22, mắt dính vào mông căng tròn không gợn vết vì mặc quần chữ T của mấy cô gái đi qua. Mình kể chuyện Dũng cho các bạn nghe, bất chợt các bạn thở dài và giơ tay vuốt mặt rất vô thức. Trông thương lắm ý!

Unlike ·  · 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét