Đáp từ dành cho Doãn Dũng - nhà văn, tác giả "Kem dưỡng da" và Felicita - Cô gái nghiêng - người xuất bản.
......................
Bố sư, tưởng đã là nhà văn thì là toàn bốc phét, thế mà cóc phải. Thật trăm phần trăm, thế cư chứ lị. Ừ, cũng phải thôi. Ông Doãn Dũng mới là nhà văn. Ông viết văn để phục vụ cho đời, cho người đời và cho cả bản thân ông. Còn món Xa - Xỉ - Lức này là bài của Vũ Anh, bạn mình mà, chứ văn thơ gì đâu. Mà bạn viết về bạn thì ai nỡ mà làm gì, Vũ Anh nhẩy? Một lần nữa, khẳng định đây là truyện có thật, nhế!
Chạy cái đã, lát quay lại hầu bà con. Còn nhiều bí mật mà Vũ Anh chưa dám hặc chưa thèm public đâu. Pa - Gà - Dí - Chè !
......... Vô cùng cảm kích Vũ Anh (Chứ không phải Doãn Dũng) đã mời bà con làng FBKN món ăn tươi (Ăn tươi thôi nhé, nhớ đừng nuốt sống mà mang bệnh). Vì sao cứ phải là cảm ơn Vũ Anh, mà không phải là nhà văn Doãn Dũng? Thì đã bảo mà. Nhà văn thì hay hư - cấu; lột ra rồi mới tả. Mà cái bài môi giới này của Vũ Anh, nó không hư cấu , nôm na là không bịa. Thế mà vừa đảm bảo tính trung thực, vừa đủ gia vị vừa phải để mang lại tiếng cười sau nhiều ngày chị em thiếu hơi Zai, anh em vắng mùi Gái. Thế mới tài! Bài này mang đậm chất Vũ Anh, lại có đủ cái tài của Doãn DŨng. Một lần nữa cảm ơn Vũ Anh, thật đấy!
....
Không biết phải nói như thế nào để diễn đạt cho thật đầy đủ cái ý nghĩa của từ Cảm ơn để thốt lên với Felicita Ta! CÔ NÀNG THÁP NGHIÊNG!
Trông mặt mà bắt hình dong" các cụ thì bảo là bảo vậy. Nhưng dù nàng có nghiêng nghiêng ngả ngả như trong cái hình nàng lấy làm avatar, nhưng mình nghiệm ra rằng, nàng quá nghiêm ngắn. Thì chỉ riêng cái bài viết mà Vũ Anh gửi cho nàng để môi giới ca-ve nam thôi đã đủ nói lên cái tư chất nghiêm ngắn của nàng. Thú thật nhé, trình Ai-Ti của mình cũng thuộc vào hàng Pờ-zồ. Ngay cả Oép-xai của Ngũ giác đài mã mình còn chui ra rúc vào như đi chợ, nói chi đến cái Pát-xì của Fe? Chém tí để minh chứng một việc rằng: kì thực mình đã hack và đột nhập vào nhà Fe từ khi giang hồ mới bắt đầu xì xà là nhà Fe có chứa ... Zai. Lục lọi một hồi, mình lôi ra ngay cái file chứa đựng thông tin chiều cao, cân nằng, vòng đo... của Zai. Mà là file Original của Vũ Anh cơ đấy. Nhớ lấy, file nguyên bản, nguyên nội dung. Đọc hết veo trong 5 phút. Trả lại nguyên hiện trường, ròi rút. Về nhà rồi, cảm giác lo lắng, hồi hộp đeo đẳng mấy ngày trời. Có mà người không có óc thì mới không lo. Toàn bộ bí mật đời tư với những hỷ-nộ-ái-ố... đã bị phơi bày. Mà những gì là phủi nhất, tởm nhất, bựa nhất vân vân và vân vân... đều được lột trần và tả thực bởi tay viết không thể không công nhận là tài hoa. Thế nên càng lo, càng hồi hộp. Cái xấu, cái tởm, cái hiểm ác chỉ được viết như một bản cáo trạng được đọc trước phiên tòa thì nó lại đi một nhẽ (Cũng cần nói thêm rằng, Vũ Anh cũng học luật, đã tham gia đoàn Luật sư tỉnh H.) . Đằng này toàn bộ cái sự thật bẩn-phủi-tởm lại được Public bởi tay văn sỹ chuyên nghiệp, thử hỏi FBKN không loạn lên mới là sự lạ. Không biết chừng rồi đài báo trung ương, báo nghành vốn đang đói thông tin và vô cùng hào hứng với chủ đề Cươp-hiếp-giết... lại nhao nhao đăng, rồi tăng xuất xuất bản í chứ. Thế thì 01/12 Ọp Ọp cái nối gì? Có mà mặt dầy mày dạn? Có mà chui xuống lỗ nẻ?
Nhất là đêm qua. Quá hồi hộp, quá lo lắng. Mình đã cẩn thận tẩy uế toàn thân bằng nào là há mỹ phẩm xịn, nào là các loại lá thơm, nước ngũ vị hương, nào là hương trầm, nào là nhạc nhẹ du dương ru mình và giấc ngủ. Nói là làm thế để cho tinh khiết đảm bảo món Xa-xỉ-lức được sạch sẽ, bà con xơi cho đỡ cảm giác ... kinh. Thực ra làm thể cũng còn có ý Ăn Năn, tự làm sạch mình, kiểu Phê và Tự phê í mà.
Sáng nay ngủ dậy, vào FB với cảm giác vừa sờ sợ, vừa hồi hộp như bà con đã biết. Đọc lướt nhanh các status không liên quan trực tiếp đến mình, rồi vào ngay mục của Fe và Lờ. Đọc kỹ từng chữ, từng dòng. Đọc cẩn thận từng comment một. Và ...... thở phào. Các cảm giác nhẹ nhõm, lại thêm chút lây phây, hơi phê phê. Bài viết quá ưu ái, quá nhẹ nhàng. Bài đã được cắt tỉa một cách công phu. Từng câu, từng chữ. Từng dấu phẩy, dấu châm, cái gạch ngang.... Hình như Fe lo lắng một điều gì ấy. Nàng băn khăn, nàng trăn trở mấy ngày trời. Ngập ngừng cả thời điểm tung bài. Nàng lo bà con sẽ bị ngộ độc bởi món ăn lạ và đầy độc tố chăng? Nàng lo nhân vật chính vì bẽ bàng quá mà nghĩ quẩn chăng? Nàng chịu sức ép từ cơ quan chức năng? Riêng cái sự lo lắng về việc nhân vật chính sẽ nghĩ quẩn làm liều thì mình cảm kích lắm lắm. Các lí do còn lại mình chả dám bàn. Ấy thế nên, như trên đã nói. Mình cảm kích vô cùng cái nhân văn, cái nghiêm ngắn trong việc thực thì nghĩa vụ của Fe. Vậy thì mong Fe hãy tạm bằng lòng với lời cảm ơn ngắn gọn của nhân vật chính: Cảm ơn Fe vô cùng, Fe ạ!
................
Sở dĩ hải dài dòng văn tự,nói dai - viết dại 2 cái cám ơn trên là để A-C-E FBKN nói chung, các bạn cả Zai & Gái K22 cứ yên tâm một điều rằng: tư liệu về đời sinh viên của A-C-E ta thì nhiều, và đầy đủ. Nhưng được Vũ Anh nó lăng xê, nó nhào nặn, nó tô hồng tí chỗ này, nó hết đen chỗ nọ theo cách của nhà văn viết về bạn bè thì mọi người cứ yên tâm mà chờ được thưởng thức cái cảm giác lâng lâng của Gái ngày , Zai tuần. Mà nếu Vũ Anh có hơi mạnh tay quá thì đã có Nàng Fe - Cô gái nghiêng mà nghiêm cô ấy căn chỉnh lại thì có mà đảm bảo quá ... rau sạch. Khà khà khà.....
..........
Sáng Chủ nhật. Mọi người nghỉ ngơi xả hơi. Chỗ mình vẫn làm việc (nghề lao động chân tay í mà). Ấy thế mà mình trốn việc cả buổi sáng, ngồi đồng cà phê một mình. Chẳng phải để nhâm nhi cái danh Zai đâu. Thì mình vốn đã nổi tiếng rồi mà. Không tin A-C-E Hải phòng cứ thử đi hỏi suốt từ Ngã Năm (nhà mình) đến Chợ Hàng (nơi mình kiếm cơm) , đố ai biết Dũng Què đấy! Là mình ngồi nhâm nhi cà phê - nhâm nhi luôn cả cái kí ức vừa mới à ào tràn về sau khi đọc bài viết của Vũ Anh.
Ừ Cái hòm! Đời sinh viên nội trú ngày ấy, mấy ai không có cái hòm? Bạn nào nhà có điều kiện, nhiều đồ đạc thì cái hòm nó to hơn, chất liệu xịn hơn, cái khóa cũng chắc chắn hơn. Bạn nào khiêm tốn hơn chút thì cái hòm nó nho nhỏ, đủ chứa một vài bộ áo quần và vài thứ cần thiết khác.
Tớ không đi sâu mô tả cái hòm riêng của tớ làm gì, bởi Vũ Anh chỉ cần vài dòng mà nó diễn đạt thành công tàn bộ những gì cần viết về cái hòm của tớ. Ở đây, tớ chỉ chia xẻ với các bạn một điều, cái hòm - góc riêng tư nhất của người sinh viên nội trú. Bọn con gái thì thế nào cũng có vài bộ cánh trưng diện, dù giàu dù nghèo, nào phấn son, tiền thì càng phải khóa kỹ trong hòm rồi. Nhật ký, sổ lưu bút thì càng không thể vắng mặt trong cái hòm đó rồi. Tóm lại, hòm của bọn con gái, mình chỉ hiểu có vậy. Hòm của mấy thằng đàn ông con giai thì thôi rồi! Quần áo, sách vở, xà phòng (xà phòng hồi đó xịn là loại xà phòng bánh "72", thằng nào nhà giàu thì có "luých", "Cam- may", chứ mình thì cóc có.). Nhưng đặc biệt nhất là đồ ăn. Vũ Anh có một số bài khai thác về đồ ăn được tích trữ trong hòm của mấy thằng. Nào là Thịt ủ rơm của Thanh Cảo, thịt băm rang mặn của Phong Tàu, nào ruốc, nào mắm. Mấy ngày sau Tết Nguyên đán thì đồ ăn thức uống tích trữ (có người thì gọi là dấu diếm) trong hòm càng phong phú. Mình cũng đã post truyện ngắn "Ông Thọ" của Vũ Anh hầu các bạn rồi đấy. Tóm lại, cái hòm của sinh viên nội trú bọn mình nó là một góc riêng tư ngày đó, và là một trong những thứ để mà nhớ, để mà đem ra cùng cười vui trong những lúc gặp nhau như đợt này.
Riêng với mình, Vũ Anh nó nói đúng. Cái hòm của mình quả là to hơi quá đáng. Bởi nó chứa đựng 2 món đồ quý giá của mình. Mà phải gọi là Bảo vật mới đúng. Bảo vật thứ nhất, đó là cái con dấu tên riêng. Con dấu đơn giản làm bằng gỗ, tên Bành Xuân Dũng. Được đặt làm với giá 2.000 đồng (thừi giá năm 1998 - năm tốt nghiệ cấp III và vào ĐH), tại cư sở khắc dấu ở TX Hải Dương. Chả là hồi đó, bọn học sinh bọn mình có phong trào khắc dấu tên mình để cộp dấu vào những quyển sách, truyện của mình, thế thôi. Bọn Phương Lan, Hương Lan, Mai, Tân ... (bạn chuyên Nga lớp cấ III của mình ngày ấy) có dấu sớm nhất. Mình thì cầm trong tay cái Bằng tốt nghiệp cấp III xong mới dám bớt tiền ăn ra để thuê khắc con dấu cho mình. Chả để làm gì, hì hì.... Bảo vật thứ hai: Quyển sổ Lưu bút. Bắt đầu từ khi kết thúc học kỳ I năm lớp 12, bọn con gái đã rục rịch chuẩn bị Sổ lưu bút. Sổ của mấy nàng đương nhiên là đẹp rồi. Đẹp cả từ chất liệu giấy, bìa ngoài đến nội dung trang trí hoa lá cành các nàng tự trình bày bên trong (chả biết có nàng nào nhờ người iu vẽ hộ không nữa. Cái này mình ứ biết, mình ngố lắm. Hì hi..) Riêng mình, để bọn con gái, cả Tân Lùn nữa rồi cả cô giáo dạy tiếng Nga dục mãi. Đâu đến sát ngày thi tốt nghiệp thì phải, mình mới lọc toàn bộ các trang giấy trắng còn lại từ những quyển vở vừa dùng xong, đóng ghép lại , rồi xin Tân Lùn mấy tờ họa báo màu mè Liên Xô của Tân Lùn để bọc bìa. Bảo vật thứ hai của mình được chế tác công phu như vậy đấy. Nội dung bên trong thì càng mộc mạc, nhung toàn những dòng chữ chan chưa tình bạn, những lời yêu quý thằng bạn, thằng học trò hiền lành, quê quê là mình. Nếu ai tò mò muốn biết nội dung cụ thể hơn nữa, chắc phải hối lộ Vũ Anh. Chứ mình không thể , đưn giản vì tụi nó - Vũ Anh, Việt Lọ, Hòa Cò.. chúng nó thủ tiêu lâu rồi. Hu hu hu.... Tiên sư mấy thằng bạn quỷ sứ đáng yêu chúng mày!
Đấy, kỷ vật nằm trong cái hòm đời sinh viên của mình đơn giản vậy thôi. Còn cái vụ "triện lên vật dụng có hình tam giác". Mình nói thật nhé, mình thì mình không biết, chỉ có các bạn nữ KTX ngày đó tự kiểm chứng giúp. Và mình cũng không biết cái câu của H. Lác nói là có thật hay không. Nhưng ở nơi sâu thẳm của trái tim mình, còn khắc sâu tên tuổi, dáng hình của một người. Dấu triện đỏ vẫn còn tươi thắm đến ngày hôm nay, trong trái tim đã bắt đầu già nua của mình.
Cảm ơn các bạn, các bạn là chất xúc tác để kí ức lại tràn về với mình.
..........
Phần II - Chuyện tình của Què.
Mình thì chả biết yêu đương gì, cho tới khí vào ĐH. Ngay từ hồi học cấp II, có mấy cặp đôi iu nhau. Ngày ấy chúng chỉ dám liếc nhau, cùng lắm thì thư từ bằng giấy nháp dấm dúi tay nhau, chấm hết. Lên cấp III, trong số bọn bạn cũng có đâu chừng vài ba cặp, cũng chỉ đến nước vụng trộm cầm tay nhau là cùng. Ấy là mình đoán vậy. Mình thì quê một cục. Phần do bản chất anh học trò quê hiền hiền, hơi dở tính. Cái chính là tự ti với cái mái hiên di động + cái miệng chúm chím cá ngão, tóm lại là cái ngoại hình đười ươi lai cá ngão như Vũ Anh dùng bút pháp tả thực. Nhà lại nghèo. Tóm lại là tự ti toàn tập = không yêu ai, và chắc chẳng ma nà nó để í.
Vào ĐH, đâu được nửa cái học kỳ. Bọn con giai phòng 312 mình, lại thêm mây bố ngoại trú như VA, Trung Chuột ... , toàn lũ ngợm, nghịch là chính, mà toàn nghịch ngầm, nghịch ác. Thế rồi dần dần một, hai anh tậ tọe đi cưa gái. Chuyện tình Việt - Mai thì mọi người đã rõ, Trung - Hương cũng vậy. Những cuộc tình có hậu, hậu đẹp! Chúc mừng những cuộc tình có hậu phát nhể, để còn vào việc chính.
Nàng tên Huệ . Xin cả nhà lưu ý hộ nhé, tên nhân vật do mình đặt ra nhằm đảm bảo quyền riêng tư được quy định bởi pháp luật, nhưng không nhất thiết phải khác với tên thật. Vậy nên mọi người có thương thì chỉ nên comment với tính chất vui là chính, kẻo mang vạ đới! Chuyện tình của mình thì nhạt phèo. Nàng Huệ - của - mình người quê tỉnh Y. và nàng có nick là Huệ Lác, mặc dù nàng không hề bị lác, giống như mình có nick là Dũng Què, nhưng chân không hề què (cả 3 luôn, hế hế...) Phòng của nàng ở tầng 2, đơn nguyên III. Cùng phòng với nàng có ít nhất 2 em được coi là xinh. Ngày đó ông Nhà văn - tương lai - doanh nhân thành đạt ngành thời trang tăm tia một em xinh nhất cùng phòng nàng. Ông này nhà không giàu, nhưng được cái quần áo, giầy tất đàng hoàng nên bảnh giai, lại được cái tài ăn nói. Nhưng vì hắn không thực lòng yêu đến hết đời, nên sang tăm tia, cưa cẩm nhưng toàn liếc sang các gái khác để so sánh. Kết quả là nhiều em bồ kết hắn. Còn hắn, tuy yêu nàng và được nàng yêu lại, nhưng hắn vẫn lông bông, lang bang là chính, vui bạn vui bè là chính. Thế rồi sao chẳng biết, Hòa cò - mặc dù là bạn thân chí thiết của hắn, mà không được hắn mối lái, dù nửa lời. Hắn dìu dắt mình vào sự nghiệp thợ cưa, như một ông thầy tận tụy với học trò. Lần đầu trong đời bước chân vào phòng nữ- với tư cách của một - thằng - zai - đi - cưa - gái, mình run bắn. Tim đập lạn xạ, miệng cấm khẩu full-time. Vì được ông bạn - ông thầy phím trước, kể cả đã săm và soi nàng từ trước, từ trên hành lang P.312, từ trong quán nước.. anything (Nhưng chắc chắn chưa & không hề nhìm trộm nàng tắm. Thề đấy!). Mình bắt đầu ưng nàng, mết nàng. Càng ngày càng ưng, mết phát mệt lên, cóc lúc phát sốt. Ngày đấy, mình tiếng là lên thị xã học chuyên ngữ, nghĩa là được lên phố, thế nhưng bản tính & kiến thức xã hội thì vẫn là zai quê. Chả có tí tí hiểu biết. Không lẽ đi cưa gái mà tàn xổ ngữ pháp tiếng Nga, hay đọc vanh vách từ mới; hoặc giả huyên thuyên kiến thức lí luận Mác - Lê (Khoe tí thành tích học.... khà khà...!) Nên ngày này qua tháng khác, đã nhẵn mặt chị em phòng nàng, thậm chí còn có thể phân biệt được trong phòng nàng, vật dụng nào là của ai. Nhưng việc tiếp cận và hót lên những lừi lảnh lót yêu thương thì bó tay vẫn hoàn bó tay. Hận mình lắm lắm. Mình đã từng bụng bảo dạ (hình như còn viết trong nhật kí) : mình hứa sẽ chăm đi thư viện đọc sách báo để bồi bổ kiến thức xã hội, ngõ hầu còn có chuyện để mà tán gái gọi là. Đúng là hâm tỷ độ, cái tên Dũng què - tâm hồn què quặt có lẽ có từ đấy. Ngày ấy, còn có em gì béo béo - bạn cùng lớp và là đồng hương của nàng chắc cũng quý mình ử cái nết hiền lành, chắc không làm hại bạn của nó, nên ra sức vun vào. Thế là mình có những mấy chân gỗ, trong đó chủ chốt là ông bạn - ông thầy Vũ Anh, và cô em beo béo.
Thế rồi, không biết do cái câu " đẹp zai không bằng chai mặt" nó đúng, hay do nàng cũng có chút cảm tình với mình, thế mà rồi dần dần 2 đưa cũng nói chuyện được với nhau, dù chỉ dấm dằng 1, 2 câu. Và nàng cũng đã bắt đầu ban cho thằng zai khừ dại là mình những nụ cười, ánh mắt lúng liếng đầu tiên. Đời còn gì đẹp hơn thế nữa không, các bạn?Đến khi mẹ nàng xuống trường thăm con gái về quê nghỉ hè - năm thứ 2 ĐH, mình được đội ngũ chân gỗ động viên và cả lôi kéo nữa, mình đã sang phòng ra mắt. (Bây giờ chuyên môn gọi là đến "chào xã giao nhân chuyến thăm"... Hì hì.) Nhưng hỡi ơi! Khi đó, cái hỗn danh Dũng Què cũng không còn là quái gì, so với những nốt ghẻ tàu - ghẻ nước - ghẻ cái chi chít nơi kẽ ngón tay, ngón chân. Không gì tệ hơn! Chết hơn nữa lại đang là mùa hè. Có họa là điên nặng mới đi tất, đeo găng tay. Mà thời đó, con nhà giàu mới được trang bị những phụ kiện vương giả như vậy. Xấu hổ không để đâu cho hết. Ngày nàng & các bạn và mẹ nàng ty xách nách mang ra tàu về quê nghỉ hè, mình làm chân cửu vạn. Sân ga chờ tàu - Ga Phú Diễn. Ga xép vắng đìu hiu, đìu hiu như cõi lòng những kẻ đang yêu (hoặc tưởng là được yêu) phải chia tay đằng đẵng những ngày hè. Nàng thì rổn rảng nói cười. Cười cười nói nói vì được nghỉ hè, được về với mái ấm mẹ cha, về với lũ bạn học cũ. Cũng có thể nàng cười để che đi nỗi niềm trống trải nào đó, mình đoán vậy. Thỉnh thoảng, mình lại nhận được ánh mắt, hơi lạ lạ, khang khác, từ nàng gửi sang. Tàu đến, rồi tàu chuyển bánh. Mình hấp tấp nhảy xuống sân ga sau khi nhận được câu đáp lạnh tanh "ừ, chào cậu!" từ mẹ nàng, đáp lại lời từ biệt của mình.
Hết hè năm đó, mình không còn có cảm giác nhớ nhung nàng nữa. Thấy trong lòng có khoảng trống vô cùng. Cuộc tình không đi đến đích nó phải đến.
..........
Hết phần II..............
Phần cuối có viết và public hay không , thú thực mình cũng không biết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét